Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2


"Hôm nay chính là ngày thứ ba đúng không? Ta có không có nhớ lầm?" Nhìn qua, Hoàng Phủ Hàn Linh giống như là đang vì Tiết Tử Đồng mà viện lý do, chỉ là trong mắt nàng đã phừng phựt lửa giận.

Hoàng Phủ Hàn Kỳ im lặng, vẫn bàng quan nhưng nữ tử áo đỏ yêu mị bên cạnh hắn đã khinh thường nói: "Đã sớm nói, hai người không cần chạy liều mạng như vậy , e rằng căn bản người ta còn chưa có suy nghĩ sẽ đợi hai người." Khổ thân nàng vì đi theo huynh muội họ để gặp cái người kia mà phải chạy liều mạng suốt đêm, khiến mặt của nàng tiều tụy hẳn ra.

"Nhảm nhí! Đáng ghét!" Chết tiệt, nàng ta nói đúng thật, với tính tình tùy ý của người đó, rất có khả năng khi tới nơi này mà không thấy được người liền trực tiếp rời đi, có lẽ ngay cả cửa hiệu hắn cũng chưa từng bước qua, nhưng chỉ cần Toái Tinh xuất hiện bay lượn là biết liền, Hoàng Phủ Hàn Linh cầm roi ngựa, ta sẽ tiếp tục truy đuổi, cũng không nên xem thường quyết tâm truy đuổi của con người, nhất là của một nữ nhân đấy!

Nhưng tay của nàng nhanh chóng bị người khác kéo lại, một nam tử chắn ngang chặn lối của nàng, hắn cười ha ha: "Hoàng Phủ tiểu thư, hãy bình tĩnh, nàng đừng tin lời của nàng ấy, Tiết công tử nhất định là còn chưa tới."

Nhâm Yêu bất mãn trừng Ngô Đại Bảo một cái, nhưng cũng không nói gì nữa.

Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng mở miệng: "Đúng vậy, nàng ấy nhất định vẫn chưa tới!" Mặc dù chưa từng gặp qua người đó,mặc kệ muội muội nói thế nào, muốn hắn tin rằng người đó đã đi trước, thì hắn thà tin người đó vẫn chưa đến còn hơn.

"Ca?" Hoàng Phủ Hàn Linh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đợi thêm một đêm cũng được, nếu ngày mai vẫn chưa thấy người đến, nàng nhất định sẽ phải đuổi theo hắn, "Chưởng quỹ, chuẩn bị phòng khách cùng nước nóng."

"Dạ dạ, có liền, mấy vị thiếu gia tiểu thư thỉnh theo tiểu nhân . "


Mà lúc này, Tiết Tử Đồng vẫn còn nhàn nhã đi trên đường, hắn nhìn thấy một buội dược thảo hiếm có, vách núi trong một sơn cốc, đối diện vách đá lại là một sườn đồi, mỗi lần từ nơi này đi, đều phải dựa vào thể lực Hắc Nhật, bay vọt đến sườn đồi đối diện, nếu hơi không cẩn thận, sẽ rơi xuống vách đá trong lúc bay qua, cho nên khi đó nơi này mới có tư cách trở thành sơn cốc.

Đối diện vách đá cuối cùng một mảnh rừng núi, sinh trưởng rất nhiều Kỳ Hoa Dị Thảo, cho nên mỗi lần Tiết Tử Đồng đi qua nơi này cũng sẽ thuận tiện hái chút dược thảo, lần này cũng không ngoại lệ, về phần ước định cùng tiểu hoa si . . . . . .

Trên tờ giấy chỉ có thời gian địa điểm, cũng không có ước định là bọn họ gặp nhau, hắn làm người rất công bằng, nếu hắn tới trước, quá giờ liền không đợi, nếu bọn họ tới trước, cũng có thể đi trước, dù sao chuyện gặp mặt cũng không phải là việc hệ trọng gì. . . . . .

Dĩ nhiên, chỉ có hắn nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Hàn Linh ở trong khách sạn chờ một, hai, ba, 4, 5 ngày thì không nghĩ như vậy, "Ca! Nhất định là hắn đi trước! Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? !"

". . . . . ."

"Đáng ghét! Vậy ca cứ ở đây, ta đi trước!"

"Còn có năm ngày là đại hội võ lâm rồi. . . . . ." Hoàng Phủ Hàn Kỳ tỉ mỉ lau kiếm trong tay, tuyệt không sốt ruột.

"…?"

"Cho nên người đó sắp đến rồi !". Hàn Kỳ tra kiếm lại vào vỏ, cất tiếng nói như đã tính trước.

"Cốc Cốc." Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài cửa vang lên.

"Chuyện gì? !" Hoàng Phủ Hàn Linh sốt ruột hỏi.

"Dạ, tiểu thư, Tiết tiểu thư đến. . . . . ." Vương Chưởng Quỹ hối hả trả lời.

Ban đầu, Hoàng Phủ Hàn Linh khiếp sợ trước sự thần cơ diệu toán của ca ca mình, sau đó thì mừng như điên, nàng giống như một cơn gió biến mất ngay tại cửa ra vào, kể cả lời Vương Chưởng Quỹ nói cũng không nghe rõ, Hoàng Phủ Hàn Kỳ luôn luôn tỉnh táo thì lúc này hai mắt tỏa sáng, trong mắt thoáng vẻ vui mừng, theo sát muội muội rời đi.

Mà Vương Chưởng Quỹ cũng nhanh chóng đi theo, hắn cũng rất mong đợi nhìn thấy phản ứng lúc bọn họ gặp mặt . . . . . .

Chương 4: Kim đồng ngọc nữ

Edit: Giang Tròn

Trải qua nhiều ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cả người Tiết Tử Đồng đều bụi bặm, quần áo cũng có nhiều chỗ bị rách, không có biện pháp, hắn nhất định phải tìm được thảo dược cho dù phải làm bất kì chuyện gì, nên không chút do dự lăn lộn trên đất (suy nghĩ cẩn thận thì chỉ có kẻ điên mới nghiên cứu những thứ kia), thậm chí phải đánh nhau với dã thú bị hắn xâm phạm vào lãnh địa của chúng, mà ngay cả Hắc Nhật và Toái Tinh cũng không còn tinh thần như trước, lộn xộn hết cả lên, tóm lại, khi hắn dắt ngựa vào thành thì hắn đã bị mọi người xem như một lão nông dân, hơn nữa họ cũng không biết hắn vừa mới từ trong rừng đi ra, ừ, nên nghĩ như vậy cũng không sai.

Tiết Tử Đồng theo thói quen đi đến một cửa hàng quần áo, Hắc Nhật vẫn như trước trung thành đi theo sau hắn, còn con chim Toái Tinh vì sĩ diện đã bay mất không thấy bóng dáng.

Tiện tay ném mấy khối bạc vụn cho một tiểu nhị đang định cầm cây chổi lên, dặn dò hắn chăm sóc cho ngựa của mình, cái gì, hắn cầm chổi làm gì? Có muốn nói rõ ra luôn không, có khách đến mà lại cầm cây chổi ra thì còn có thể làm gì? Tiết Tử Đồng đi vào trong tiệm, Hắc Nhật ngoan ngoãn đứng chờ ở ngoài cửa, bộ dáng hung dữ nhìn tiểu nhị đang cầm bạc cười ngây ngô.

“Ông chủ, cái này, cái này, cả cái này nữa.” Tiết Vũ Đồng nhìn trúng mấy bộ quần áo, đều là mấy bộ nam trang đơn giản mộc mạc, đột nhiên một bộ trang phục của nữ nhân hấp dẫn ánh mắt hắn, đó là một bộ quần lụa mỏng màu tím, váy thì đơn giản lại trang nhã, chỉ một màu sắc duy nhất, ở cổ tay áo, lờ mờ có thể nhìn thấy sợi chỉ màu vàng được thêu uốn lượn như gợn sóng, bộ quần áo nằm lẳng lặng ở một góc, nhưng hắn tin, nếu có người nhìn thấy thì sẽ không thể dời mắt, nhẹ nhàng vuốt lên bộ quần áo, ánh mắt Tiết Vũ Đồng lộ ra vẻ hài lòng, cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của ông chủ, trực tiếp cầm bộ quần áo đi vào phòng thay đồ, dù sao hắn cũng đã đặt một đĩnh vàng ở trên bàn, chắc hẳn ông chủ sẽ không nói thêm gì, dù sao, đầu năm nay loại người nào mà không có, không phải sao?

Tiệm may này xem như cũng có chút danh tiếng ở Hàng Châu, thậm chí còn chuẩn bị cả nước tắm trong phòng thay quần áo, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để tắm rửa sạch cho bản thân mình, Tiết Vũ Đồng mặc xong quần áo, hài lòng khom người cúi chào ông chủ và tiểu nhị, sau đó nhẹ nhàng khoan khoái mang theo Hắc Nhật rời đi trước dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của bọn họ.

Một cô gái xinh đẹp yếu đuối mặc bộ quần áo màu tím, đứng ở dưới tàng cây hoa đào, khẽ đùa giỡn với chú chim nhỏ trên cây, thỉnh thoảng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc lại vang lên, một tay che cái miệng nhỏ nhắn, ống tay áo khẽ lay động theo tiếng cười, gợn sóng trên ống tay áo như quay cuồng, làm cho người khác không nhịn được muốn nắm lấy nó, để nó dừng lại, đừng để nó làm lòng mình cũng quay cuồng theo.

Hoàng Phủ Hàn Linh xông vào sân trong đúng lúc nhìn thấy một cảnh như vậy, Ngô Đại Bảo và Nhâm Yêu mới đến cũng nhìn đến ngây ngốc, mà theo sát phía sau là Hoàng Phủ Hàn Kì thì rõ ràng hô hấp hơi chậm lại, sau đó cô gái xoay người lại thì liền sáng tỏ.

“Tiết……..Vũ Đồng?” Cổ họng Hoàng Phủ Hàn Linh giống như bị mắc nghẹn, nàng không thể tin người này và Tiết Vũ Đồng tự nhiên phóng khoáng kia là cùng một người.

Cô gái nghe thấy vậy thì ngừng cười, chậm rãi xoay người lại, khi mọi người chờ mong thật lâu để thấy được khuôn mặt cô gái thì lại tiếc hận không thôi, bởi vì mặt của cô gái bị vải voan mỏng màu tím che lại, nàng mặc một chiếc quần dài màu tím trang nhã(nói nhảm), trông có vẻ yếu đuối nhưng lại lộ ra sự cao quý không thể mạo phạm, trong cao quý lại có một toát ra vẻ bình dị gần gũi, chỉ thấy nàng uyển chuyển đi về phía mọi người, trong nháy mắt đó, đang lúc mọi người cảm thấy nàng giống như một tiên tử hạ phàm……..

“Tiểu nữ chính là Tiết Vũ Đồng, đã quấy rầy mọi người.” Giọng nói vừa trong trẻo vừa dịu dàng làm cho mọi người say mê, mà người duy nhất vẫn tỉnh táo không bị mê hoặc không phải là Hoàng Phủ Hàn Linh đang bị chuyện nam nữ làm cho mơ hồ, cũng không phải là Hoàng Phủ Hàn Kỳ luôn chú ý đến Tiết Vũ Đồng, mà lại là Nhâm Yêu luôn có thành kiến với Tiết Vũ Đồng, chỉ thấy nàng dùng giọng nói có vẻ kích động hỏi: “Ngươi là Tiết Vũ Đồng? Ngươi là nam nhân? Ngươi đóng giả là con gái thật là giống, thật sự là có tài ………Ô ô.”

Ngô Đại Bảo đứng ở một bên nhanh chóng lấy một tay che miệng nàng, chỉ thấy Ngô Đại Bảo ngượng ngùng, trên mặt hồng hồng, bàn tay to còn lại gãi gãi đầu: “Tiết cô nương, ngươi đừng để ý, nàng không cố ý đâu, hắc hăc.”

Tiết Vũ Đồng hơi lắc đầu, có chút lo lắng hỏi: “Vị công tử này không cần lo lắng, Vũ Đồng hiểu, chẳng qua là ngươi nên buông cô nương này ra đã.”

“A? A!!” Ngô Đại Bảo đột nhiên bỏ tay ra, “Yêu Yêu, ngươi không sao chứ?”

Nhâm Yêu vội vàng hít thở, mặt vẫn đỏ bừng không biết là do vẫn còn ngộp thở hay tức giận: “Ngô Đại Bảo, ngươi làm vậy là sao?” Bàn tay trắng trẻo ấn mạnh vào ngực nam nhân, “Ngươi che miệng ta làm gì? Ta không hề nói sai! Rõ ràng Hàn Linh nói hắn là nam!”

Hoàng Phủ Hàn Linh bị đả kích lớn, mặt mũi trắng bệch nghe Nhâm Yêu nói thế thì khẽ đảo mắt nhìn Tiết Vũ Đồng rồi không tự chủ được mặt đỏ lên, nói một tiểu thư khuê các dịu dàng yếu đuối là nam nhân………Nhỡ nàng thật sự không phải là nam thì sao? Nghĩ lại ngày ấy, Tiết Vũ Đồng luôn bình tĩnh tự nhiên, Hoàng Phủ Hàn Linh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiết Vũ Đồng, muốn tìm ra một chút manh mối nào đó, mà Tiết Vũ Đồng chỉ lẳng lặng đứng ở đó, không có vẻ gì là sợ hãi, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ riêng phong thái này thôi cũng đủ để Hoàng Phủ Hàn Linh quyết định truy tìm tới cùng.

Mà Nhâm Yêu vẫn còn lải nhải muốn trút hết sự bất mãn của mình, không hề phát hiện mình gần như đã đắc tội với tất cả mọi người: “Vì sao lại bỏ tay ra, thế nào, ta rất bẩn sao? Không muốn chạm đến ta? Ngươi cười nhìn rất ngu ngốc, dù có xinh đẹp hơn nữa thì cũng là nam nhân, hay là ngươi có hứng thú với một nam nhân, ngươi…………”

“Yêu Yêu, không được nói linh tinh! Đừng để người ta cười cho!” Rốt cuộc Ngô Đại Bảo cũng không nhịn được nữa, hôm nay Yêu Yêu bị sao vậy? Trước kia nàng sẽ không như vậy, nhìn sắc mặt hai huynh muội kia ngày càng đen, Ngô Đại Bảo đành ngắt lời nàng, hắn vừa biết ơn vừa khâm phục nhìn Tiết Vũ Đồng, “Tiết cô nương………..”

Tiết Vũ Đồng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nhâm Yêu, đặt tay lên bàn tay đang để trước ngực nam nhân của Nhâm Yêu, nắm chặt trong tay mình, “Vị tỷ tỷ này, không nên tức giận, Ngô công tử cũng chỉ muốn tốt cho tỷ tỷ, hơn nữa cơ thể của nữ nhân sao có thể để người khác tùy tiện động chạm? Ngô công tử là một vị chính nhân quân tử, chứng minh ánh mắt nhìn người của tỷ tỷ rất tốt, tỷ tỷ phải vui mới đúng……….”

Sắc mặt Nhâm Yêu thay đổi, đỏ bừng lên, dáng vẻ vừa quyến rũ lại có chút ngây thơ mà trước kia không có, Tiết Đồng thấy thế thì che miệng cười khẽ, lặng lẽ buông tay Yêu Yêu ra, làm cho người nào đó ngại ngùng nhanh chóng chạy đi, mặt Ngô Đại Bảo cũng đỏ, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, để cho Nhâm Yêu lén lút quay đầu cảm thấy tức giận, Hoàng Phủ Hàn Linh không chịu nổi, ngứa tay liền giơ chân đá người nào đó một cái, dù sao những lúc ở cạnh Tiết Vũ Đồng nàng cũng đều không cần có dáng vẻ của một thục nữ, lúc này Ngô Đại Bảo mới hoàn hồn vội vàng đuổi theo, đáng tiếc chờ đợi hắn không còn là mỹ nhân ngại ngùng mà là một đóa hồng đang tức giận, có gai a……….

Lúc này Hoàng Phủ Hàn Kỳ vẫn luôn im lặng mới đi đến bên người Tiết Vũ Đồng, chắp tay nói: “Tại hạ Hoàng Phủ Hàn Kỳ của Hàn Phong thế gia, đa tạ tiểu thư đã cứu mạng.”

Tiết Vũ Đồng cười nhẹ, cúi đầu nói: “Công tử không cần đa lễ, tiểu nữ cũng không có làm gì.”

Đúng là như vậy, nếu không phải hắc y nhân cản đường, nếu không phải Hoàng Phủ Hàn Linh có gỗ Phượng Hoàng, thì nàng sẽ không ra tay cứu hắn, nhưng cứu chính là cứu, không phải sao?

“Tiểu thư đi đường vất vả, vào nhà nghỉ ngơi một lát chứ?” Nói xong liền nghiêng người làm động tác “mời.”

Nhìn ánh mắt lo lắng và thông cảm của Hoàng Phủ Hàn Kỳ, Tiết Vũ Đồng thấy vô cùng khó hiểu cũng có chút bực mình, bọn họ mới gặp nhau lần đầu, cần gì phải tỏ ra ân cần như vậy, đúng là nam nhân chỉ luôn chú ý đến vẻ bề ngoài, nhưng Tiết Vũ Đồng thể hiện vẻ khinh thường của mình ra ngoài, nữ nhân phải có dáng vẻ của nữ nhân, nàng gật gật đầu: “Làm phiền công tử.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nói gì, chỉ chầm chậm đi trước dẫn đường, Tiết Vũ Đồng cũng đi theo, Hoàng Phủ Hàn Linh trợn tròn mắt đứng tại chỗ, hai người này bị ma ám à? Đây là ca ca luôn dùng sắc mặt không chút thay đổi khi thấy nữ nhân sao? Đây là Tiết Vũ Đồng luôn phóng khoáng tự nhiên sao? (chỉ thấy Tiết Vũ Đồng mặc nam trang một lần nên có ấn tượng). Đây rõ ràng là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam đa tình nữ dịu dàng ……….

Chương 5: Tài tử giai nhân



Đáng lẽ không khí trên bàn cơm phải hòa thuận vui vẻ, nhưng bây giờ lại bao trùm một bầu không khí kì lạ, rất rõ ràng nguyên nhân là do đôi kim đồng ngọc nữ Hoàng Phủ công tử và Tiết cô nương của chúng ta.


“Tiết tiểu thư là người ở đâu?” Nhâm Yêu tò mò hỏi, bởi vì chuyện vừa rồi và một ít nguyên nhân không rõ, nàng rất có cảm tình với Tiết Vũ Đồng, nên muốn biết nhiều hơn để có thể kết giao với nàng ấy, tốt nhất là có thể làm bạn tốt của nhau.


“…………” Gắp rau, ăn cơm.


Khuôn mặt vui vẻ của Nhâm Yêu hơi cứng lại, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng: “Tiết tiểu thư đi một mình sao? Vậy người nhà của cô không lo lắng sao?”


“………….” Những lời này cũng là tiếng lòng của mọi người, động tác gắp thức ăn hơi dừng lại rồi tiếp tục ăn cơm.


Dùng thức ăn để gạt bỏ bực tức, nên người nào đó ăn uống hết sức miệt mài, Hoàng Phủ Hàn Linh ra trận: “Thư Đồng, sao ngươi lại đến muộn như vậy, nếu không phải ca ca kiên trì nói ngươi nhất định sẽ tới thì ta đã đi tìm ngươi rồi.”


“………..” Tiếp tục gắp rau, vẫn thong thả ăn cơm.


Bị ánh mắt lạnh lùng của người nào đó liếc nhìn, khí thế muốn truy hỏi đến cùng của Hoàng Phủ Hàn Linh giảm xuống, người nào đó vẫn tiếp tục ăn cơm.


Gắp rau, ăn cơm, ăn cơm, gắp rau……….


Đặt đũa xuống, trước mặt bao người Tiết Vũ Đồng cầm khăn tay lau lên khóe môi, khẽ nở nụ cười, môi đỏ mọng khẽ mở: “Ăn không nói, ngủ không nói. Đã làm phiền Hoàng Phủ công tử gắp thức ăn cho tiểu nữ, Nhâm tỷ tỷ, Tử Đồng chỉ là một thôn nữ sống ở vùng núi, thân thế không có gì đáng để nói, trong nhà cũng không còn ai, đã khiến tỷ tỷ lo lắng rồi, Hàn muội muội, là Tử Đồng thất lễ, xin lỗi muội muội…………” Nói xong thì nhẹ nhàng cúi người, sau đó nói tiếp: “Tử Đồng có hơi mệt, nên xin phép về phòng trước, không quấy rầy các vị dùng cơm.” Lại cúi người rồi nhanh chóng rời đi.


Để lại một số người đang toàn thân sởn gai ốc, đều không còn hứng thú ăn uống. Bọn họ đều là nữ tử giang hồ, những lời nói vừa uyển chuyển lại hàm súc như vậy, thật sự là giày vò bọn họ, Tiết Vũ Đồng lễ phép bao nhiêu, thì bọn họ phải trả về bấy nhiêu, Nhâm Yêu giận điên lên, thôn cô nơi rừng núi? Ăn không nói, ngủ không nói? Vậy nếu so với “thôn cô.” lễ phép trên bàn ăn vừa rồi thì nàng được coi là gì? Quả nhiên, người đáng ghét thì vẫn đáng ghét thôi, nàng nên tin tưởng vào trực giác của bản thân.


Mà phản ứng của những người khác lại không giống nhau, Ngô Đại Bảo cũng có chút không quen, nhưng hắn cho rằng các tiểu thư khuê các nói như vậy là rất bình thường, Hoàng Phủ Hàn Linh lại đang chìm đắm trong chuyện thần tượng lại nhận lỗi với mình, mặc dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự si mê của nàng, hắc hắc…….Nàng ấy gọi mình là muội muội, thật ra nếu Tử Đồng là nữ cũng không tồi, các nàng có thể kết bái làm tỷ muội, như vậy thật tốt, thật tốt………


Còn lại là Hoàng Phủ Hàn Kỳ đang cầm trong tay chiếc khăn tay của Tiết Vũ Đồng, đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ.


Tiết Vũ Đồng đóng cửa phòng lại, ngồi im trong chốc lát rồi đi đến bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, rồi bỗng nhiên thở dài, bắt đầu tháo trang sức, chỉ chốc lát sau, một tiểu thư khuê các dịu dàng liền biến thành một nam tử với cử chỉ nhanh nhẹn, lấy một cây quạt ra nhẹ nhàng lắc hai cái, hài lòng mỉm cười, mặc như này vẫn thoải mái nhất……….


“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.


Tiết Vũ Đồng nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian đã không còn sớm, còn ai có thể đến đây, nhưng………..Tiết Vũ Đồng nhíu mày, trên mặt nở nụ cười không tốt, mặc kệ là ai, thật sự là chờ mong vẻ mặt của người kia……….


Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đúng lúc nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nắm lại, giống như muốn gõ cửa, từ theo bàn tay nhìn lên trên, vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng mà cứng nhắc.


Hoàng Phủ Hàn Kỳ.


A a, là kim đồng, nhìn thấy ngọc nữ biến thành nam, vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào? Tiết Vũ Đồng ung dung chờ phản ứng của hắn, hắn buông bàn tay định gõ cửa xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Mọi người muốn đi dạo chợ đêm, mau xuống rồi cùng đi.” Nói xong liền rời đi.


Ý cười trên mặt Tiết Vũ Đồng biến mất, ai nói lòng của nữ nhân giống như mò kim dưới đáy biển, tâm tư của hắn cũng không kém nữ nhân là mấy. Phản ứng như vậy là sao, cũng quá bình tĩnh rồi, sẽ không phải là muốn cân nhắc lại tình cảm của mình, trong lòng thay đổi rồi chứ?

Tiết Vũ Đồng buồn rầu đi theo phía sau Hoàng Phủ Hàn Kỳ, lại không phát hiện hắn len lén nhét cái gì đó vào trong ngực, trong tay là một chiếc khăn lụa được gấp gọn gàng, Hoàng Phủ Hàn Kỳ tới là muốn trả lại khăn cho mỹ nhân, nhưng nay mĩ nhân đã biến mất thì hắn sẽ giữ lại chiếc khăn này, Tiết Vũ Đồng! Nàng nhất định là nữ nhân! Ta sẽ chờ một ngày nào đó nàng đổi lại làm nữ nhân!


Là nam? Là nữ? (sửa chữa)


Tiết Vũ Đồng hài lòng với vẻ mặt của mọi người khi hắn vừa xuất hiện trước mặt họ, cả đám người trợn mắt há hốc mồm, đơ ra như gỗ nhìn hắn, Tiết Vũ Đồng liếc mắt nhìn, thấy không, đây mới là phản ứng mà người bình thường nên có, mà coi như không thấy đám người gỗ này, hắn lạnh lùng nói một câu: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta liền đi thôi.”


Nhâm Yêu không thể tin được những gì mà hai mắt của mình nhìn thấy, người này chính là đại tiểu thư yểu điệu vừa nãy? Nàng dùng sức cấu Ngô Đại Bảo, “Có đau không?”


“Ừ.” Cánh tay Ngô Đại Bảo bị đau khiến hắn hồi phục lại, vừa nghi ngờ vừa khó tin liếc nhìn Nhâm Yêu, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Hàn Linh đang cau chặt mày suy nghĩ, xem ra nàng cũng không biết Tiết Vũ Đồng là nam hay nữ, nhưng chắc chắn là cùng một người.

Trong lòng Hoàng Phủ Hàn Linh rối như tơ vò, nàng vừa mới thuyết phục bản thân mình có thể trở thành chị em tốt với thần tượng, bây giờ thần tượng lại biến thành soái ca, nàng có nên kiên trì xem nàng kia và ca ca là một đôi kim đồng ngọc nữ nữa không? Nghe thấy giọng nói của ca ca lại lạnh lùng như trước, Hoàng Phủ Hàn Linh quyết định, vẫn nên giữ lại cho bản thân mình thì hơn, Tiết Vũ Đồng là thần tượng của mình, không nên để thần tượng bị ca ca đông lạnh cho đến chết.


Tiết Tử Đồng hơi hơi nhíu mày, dùng quạt nâng cằm Hoàng Phủ Hàn Linh lên, dùng thanh âm trầm thấp nói: “A, hơi gầy đi, đã khiến muội muội phải chờ lâu, là tại hạ không đúng.”


Mặt Hoàng Phủ Hàn Linh đỏ bừng, đang muốn làm nũng, lại bị một người kéo ra, Hàn Phủ Hàn Linh tức giận quay đầu lại, đang muốn nổi cáu, nhưng lại phát hiện băng sơn đại ca nhà mình giống như nổi khùng lên, không thể nào? Ngay cả khi hắn là nam nhân đại ca cũng không buông tha? Hoàng Phủ Hàn Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Tiết Vũ Đồng: “Tiết công tử, trước mặt nhiều người mà lại động tay động chân với muội muội ta, ngươi làm vậy thì danh dự của nàng để ở đâu?”


Danh dự?


Hoàng Phủ Hàn Linh choáng váng, không phải ca ca vẫn luôn khăng khăng Tiết Vũ Đồng là nữ sao? Như thế nào bây giờ lại coi hắn là Đăng Đồ Tử(*)?


(*) Thuyết kể rằng: Ngày xưa có một người tên là Đăng Đồ Tử, hắn bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn. Tống Ngọc nói: "Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở. Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần Đông Lân. Cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần".

Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho Sở Vương đúng sai lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ "Đăng Đồ Tử" để chỉ những phường háo sắc.


Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo cũng ngớ người ra, hai huynh muội nhà này đang làm cái gì? Tiết Vũ Đồng là nữ thì đại ca cố gắng lấy lòng, còn muội muội cũng xem người ta như tỷ muội tốt, hiện giờ Tiết Vũ Đồng là nam nhân, muội muội thì lộ ra vẻ háo sắc, còn ca ca lại nổi giận là sao?


Mặt Tiết Vũ Đồng đen xì, cảm thấy ánh mắt đang xem trò vui của người trên đường thì càng thấy khó chịu, thế này là sao, đầu gỗ đáng chết này cho là mình lừa gạt tình cảm của hắn, cho nên hắn đang trả thù sao? Vậy cũng không nên liên lụy đến muội muội của mình chứ? Hơn nữa Hoàng Phủ Hàn Linh đã nói với hắn ta mình là nam, lúc nhìn thấy mình mặc nam trang cũng không hề kinh ngạc, thế giờ hắn phát điên cái gì?

Nhưng, Tiết Vũ Đồng hắn dễ bắt nạt vậy sao? Vung quạt, Tiết Vũ Đồng thẳng thắn nói: “Là tại hạ không đúng, mặc dù là lệnh muội dán sát lên người tại hạ trước, nhưng tại hạ vẫn nên phụ trách, được rồi, không thì bây giờ tại hạ đến Hàn Phong thế gia cầu hôn……….”


“Cái gì?” Vài tiếng hét to cắt ngang lời cầu hôn của Tiết Vũ Đồng.


Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nghĩ tới Tiết Vũ Đồng lại đùa giỡn như vậy, nàng rõ ràng là nữ, sao có thể lấy vợ? Nhưng là hắn không đúng trước, bởi vì hắn đã nói nàng phá hoại thanh danh của muội muội mình, nhưng trước mặt mọi người, nàng đang mặc nam trang, quả thực danh dự của muội muội bị nàng hủy, coi như là muội muội của mình dán sát lên người nàng trước, chẳng lẽ nàng cũng định phụ trách sao?
Phan gt
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .